CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 4

 Chương 7: Nguyệt Cốc

 ” Giữa ta và chàng chỉ như một tờ giấy trắng... Đặt bút lên ta cứ mơ mơ hồ hồ, để khi nhìn lại nét bút đầu tiên lại là chàng, ngay chính ta cũng không biết được mình đã viết lên từ bao giờ...”

 * * *
 Dạ Thần nhìn cô gái trước mặt đang mỉm cười sáng lạn, không một chút sợ hãi, cũng chẳng có một chút đề phòng... Chính vì nàng thực sự không biết hắn là ai sao? Nếu nàng biết hắn là Quỷ Vương thì sao? Nàng sẽ còn cười với hắn như vậy?
 - Dạ Thần!
 - ???
 - Đã ai khen anh rất đẹp trai chưa? Cũng tốt bụng nữa, xin lỗi nhé! Vừa rồi không hiểu chuyện lại mắng anh...
 - Ờ!_ Hắn cúi đầu tập trung nấu nướng, vành tai cũng đang đỏ bừng
 - Anh...

 Nguyệt Mai giật mình nhìn người con trai đang cúi đầu kia, ”hắn... Hắn đang ngượng ngùng đó sao?.. Thật là... Haizz... Ngày xưa nghe nhiều người nói ”đẹp trai có mài ra ăn được không?” mình thấy thật có lý, thấy đẹp trai cũng chẳng làm được gì hết... Nhưng bây giờ mình đã hiểu... Trai đẹp tuy không mài ra ăn được, nhưng có thể tạm quên đi mình đang đói, ngắm trai đẹp cũng là một loại thưởng thức...”
 - Nếu mà là ở chỗ tôi những người như anh tôi sợ có bạn trai hết rồi?
 - Là ý gì?
 - Chính là ”Nếu bạn muốn tìm một anh chàng đẹp trai, hiền lành, tâm lý, đảm đang... Thì sẽ không bao giờ có, vì anh ta đã có bạn trai mất rồi”
 - Bạn trai?
 - Tức là tình lang đó!

 ”Cạch” Con dao trên tay Dạ Thần bỗng lệch thớ, cắm ngập vào thớt...
 - Sao thế?_ Nguyệt Mai ngây ngô hỏi
 - Không có gì..._ Hắn liếc nhìn nàng rồi tiếp tục
 - Có cần tôi giúp không?
 - Nàng còn yếu!
 - Tôi chỉ đói thôi, chứ khỏe nhiều rồi... Haha lần này tôi cứ nghĩ mình chết chắc rồi, tôi không biết bơi lại sợ nước nữa...
 - Là ai khiến nàng rơi xuống đây?
 - Không rõ lắm, là sư phụ của nhóc Hằng, là trưởng môn Điểu Thần Các gì đó, bà ta cầm một cây trượng rất đẹp...
 - Người của Điểu Thần Các dám tới đây?
 - Tại sao không? Đây chỉ là một sơn cốc, có gì đặc biệt mà được phép hay không?
 - Nàng không phải người Lạc Điểu quốc?
 - Tôi bị lạc tới đây, cùng một người bạn thân... Chắc bây giờ nó rời khỏi đây rồi, như vậy cũng tốt, sau khi ổn định tôi sẽ đi tìm nó...
 - Thân thể nàng còn yếu!_ Hắn vội vàng nói, nhưng thật sâu trong lòng hắn không hề muốn nàng rời khỏi nơi đây
 - À! Anh có thấy một con linh miêu màu đen không? Nó có một bộ lông rất mềm mượt, rất dễ thương, đáng yêu...

 Hắn nhíu mày ”Nàng không phải nhắc đến Hắc Tử đó chứ? Nó theo hắn mấy ngàn năm rồi mà chưa từng thấy ai khen nó dễ thương bao giờ, mà Hắc Tử trước giờ không bao giờ thân thiết với ai, nhưng với nàng nó nhiệt tình tận tâm... Đây là sao? Nàng là ai? từ đâu tới?”
 - Không thấy!
 - Ăn xong tôi với anh đi tìm nó được không?
 - Nàng mới tỉnh mà đã muốn tìm một sủng vật?
 - Lúc tôi nguy hiểm nó cũng quyết theo tôi, bây giờ nó không biết sống chết thế nào, tôi không thể yên tâm, anh làm ơn giúp tôi đi!..
 - Ăn đi!_ Hắn đặt tô cháo thơm lừng khói bốc nghi ngút trước mặt nàng
 - Đi mà!_ Nàng năn nỉ
 - Được!

 Nguyệt Mai thỏa mãn gật đầu bắt đầu cầm thìa ăn bát cháo, nàng liền tròn mắt kinh ngạc, tài nghệ nẫu nướng có thể ngang với đầu bếp nhà hàng năm sao... Nàng vừa ăn vừa hỏi han tạo không khí
 - Nơi đây tôi thấy vô cùng rộng, nhưng sao chỉ được gọi là sơn cốc?
 - Nơi đây không thuộc địa phận nào trong tam giới... Những người đến đây đều là xâm phạm lãnh địa của Ám Nguyệt Cung, người của tam giới không ai đi vào được hết nên chỉ gọi là Nguyệt Cốc mà thôi...
 - Ừ! Thế anh là Cốc Chủ ở đây sao?
 - Cốc chủ? Cũng coi như vậy...
 - Anh không ăn sao? Ngon lắm!
 - Nàng thích sao?
 - Nói đùa! Đầu bếp năm sao chưa chắc đã nấu ngon thế này!
 - Nàng nói chuyện thật kỳ quái, hầu như ta không hiểu...
 - Dần dần sẽ quen thôi!
 - Dần dần quen?
 - Ừ!
 - Nàng có biết Quỷ Vương không?
 - Là ai?
 - Thôi bỏ đi!
 - A! Anh có phải nói Quỷ Vương ngủ vùi ở chỗ nào đó trong Nguyệt Cốc này hơn hai nghìn năm đó hả?
 - Hơn hai ngàn năm? Ai nói cho nàng nghe chuyện đó?
 - Lạc Hằng nói... Nhóc ấy từng là thánh nữ Điểu Thần Các chẳng lẽ nói sai?...
 - Sao lại có chuyện đó?
 - Thôi đừng nghĩ nhiều, anh cứ ru rú ở trong nhà thì không biết là chuyện bình thường, bây giờ đi tìm mèo với tôi đi!
 - Được!

 Hắn đồng ý chiều theo nàng, dẫn nàng đi tới bờ suối nơi hắn gặp nàng... Lúc này hắn quan sát kỹ hơn nơi hắn ở, quả nhiên nó đã thay đổi, nơi đây dường như có sự đụng chạm của một người khác, hoa cỏ được mọc lên xung quanh, gốc cây ngọn cỏ không còn mang bóng dáng cô tịch của hắn nữa, đây là sao? Dù hắn có thực sự ngủ vùi hơn hai ngàn năm đi chăng nữa thì nơi đây không ai dám bước chân tới... Hai ngàn năm trước đã có chuyện gì xảy ra?
 - Dạ Thần! Kia là hoa gì?_ Nguyệt Mai kéo hắn đến chỉ về phía rừng hoa màu xanh
 - Thủy Vũ hoa? Sao có thể?..

 Hắn giật mình trước cả biển hoa màu xanh lam, đó là Thủy Vũ hoa, loài hoa chỉ có thể mọc ở Thủy Thần cung sao lại xuất hiện ở trong Ám Nguyệt cung của hắn? Không những vậy còn mọc tràn đầy khắp Ám Nguyệt Cung nữa... Chuyện này là như thế nào? Khi Hắc Tử bước ra nhất định hắn phải hỏi cho rõ ràng... Nhưng ngẫm lại thì lúc hắn mở mắt chính là từ giữa biển hoa này, lúc đó đã cảm thấy có gì không đúng nhưng hắn lại không để tâm...
 - Nguyệt Mai! Đừng động...

 Đang định mở miệng nhắc nhở thì hắn đã phải tròn mắt kinh ngạc nhìn nàng thản nhiên nhảy vào biển hoa, nàng nhảy tung tăng như một đứa trẻ tinh nghịch... ” Làm sao có thể như vậy? Nàng là một phàm nhân cơ mà, sao nàng có thể không bị hàn khí của Thủy Vũ hoa làm ảnh hưởng được? Nàng tuột cùng là ai?”
 - Nguyệt Mai! Tới đây!
 - Hả?
 - Ta nói nàng tới chỗ ta!

 Nàng nhu ngơ nhìn hắn, hắn nghĩ nàng là cún con hay sao mà phải nghe theo hắn? Đợi đến khi nàng nghĩ xong thì chân đã chạy đến trước mặt hắn rồi... ”Chân mình chạy nhanh hơn não từ bào giờ đây nhỉ?”... Nàng ngước mắt nhìn với ánh mắt ngây thơ vô số tội, có chút oán trách hắn... Còn hắn chẳng nói chẳng rằng ôm chầm lấy nàng...
 - Một phàm nhân như nàng đừng chạy lung tung trong Ám Nguyệt cung, bất cứ thứ gì cũng sẽ khiến nàng gặp nguy hiểm biết không?
 - Có vấn đề gì đâu...
 - Nàng... Thật ra nàng là ai? Từ đâu tới?
 - Có chuyện gì sao?
 - Hoa đó là biểu tượng của Thủy Thần cung, là hoa thần, nhưng với phàm nhân như nàng nó là một thứ vô cùng nguy hiểm biết chưa? Nếu môn phái tu luyện không phải âm công, chắc chắn sẽ bị khí hàn của nó tổn thương đến nguyên khí...
 - Thật hay đùa thế?
 - Nàng trông ta có giống đùa không?

 Hắn không nói nhiều lời vác cô trên vai trở về, nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc nàng không quậy gì thêm nữa ngoan ngoãn để hắn đặt trên giường, hắn bước tới lấy chiếc balo cô đeo trước ngực lúc dạt vào bờ... Nhìn thấy chiếc balo chống thấm nước còn nguyên vẹn ngay trước mắt, nàng quẳng hết những vấn đề khác sang một bên, lấy điện thoại ra kiểm tra xem còn pin hay không, rồi nàng thay pin dự phòng khởi động lại điện thoại...
 - Nàng cầm vật gì?
 - Điện thoại!
 - ???
 - Đây nhé!...

 Nàng bắt đầu nói một tràng dài về điện thoại, chiếc điện thoại là quà tặng của đám bạn thân mua cho nàng, nàng bắt đầu chỉ cho hắn các tính năng ưu việt của một chiếc Smart phone, rồi nói về sự tiện lợi của điện thoại, về mạng viễn thông, về internet, về mạng xã hội... Hắn nghe rất chăm chú... Rồi nàng mở file ảnh, cho hắn xe hình gia đình mình, rồi chỉ những người bạn thân của cô...
 - Mấy nam nhân đó là ai?
 - Bạn thân của tôi đó! Đeo kính gọi là Bean, tóc đỏ gọi là Junio, áo kẻ gọi là Boo, áo đen gọi là Chuột, hai người ngồi cạnh tôi một là bạn thân từ bé Lam Yến, nó cũng bị lạc tới đây cùng tôi, còn hắn thì được là Nam công tử, hắn là dancer, nhảy rất đỉnh, mà trong phim bước nhảy xì tin có Nam công tử, bọn tôi goi nó như vậy luôn...
 - Sao toàn nam nhân vậy?
 - Chơi với con trai vui hơn, chúng nó chơi đẹp lại thẳng thắn...
 - Bọn họ với nàng... Không có tình ý gì sao?
 - Anh cổ lỗ quá! Bọn tôi chơi thân từ hồi học cấp 2, bọn nó nhiều khi còn quên mất tôi là con gái, đến đi tán gái cũng kéo tôi theo luôn, tình ý hả? Chắc chắn là không có, chúng nó coi tôi là con gái đã phúc lắm rồi! Boo nó hay nói tôi: ”Chỉ cần mày không mở miệng thì ai cũng sẽ nhìn ra mày là con gái”...
 - Vậy sao lại để mấy nam nhân đó ôm ấp?
 - Đó đâu phải ôm, là khoác vai, là khoác vai thôi biết chưa? Hình như tôi chưa từng ôm ai thì phải... Bị ôm thì có rồi...
 - Hỗn đản! Kẻ nào dám?
 - Là anh mà!

 Hắn vì xấu hổ mà định rời đi, thế nhưng do tay chân hắn dài hơn người nào đó đang ngồi trên giường, vậy nên chiếc balo đổ ụp xuống đất... Hắn thong thả nhặt lên từng thứ đặt lại vào bên trong cho đến khi hắn thấy một thứ vừa lạ vừa quen, hắn giơ ra trước mặt nàng hỏi...
 - Cái này...
 - AAAAAAA..._ Nguyệt Mai vội vã lao về phía hắn giật lại chiếc bra mới tinh loại ren, màu hồng phấn của mình...

 Nhưng mà nàng thân thủ sao có thể so được với hắn, do động tác của nàng quá vội thành ra nàng ôm cả người hắn ngã xuống đất, hắn làm đệm thịt cho nàng mặt không biểu cảm, chỉ chăm chú nhìn vào vật được hắn giơ cao trên tay quan sát... còn Nguyệt Mai thì mặt đã đỏ như gấc chín, chỉ thiếu nước hai tai xì khói ra thôi...
 - Anh là cái đồ biến thái, trả lại đây!
 - Lúc thay y phục cho nàng ta đã thấy qua nó nhưng vì không biết nên tháo ra như thế nào ta đã xé vụn cái thứ đó rồi, tại sao nàng lại mang cái thứ kỳ quái này thế?

 Lúc này Nguyệt Mai nàng nuốn có cái lỗ nào thật to để nàng chui vào cho đỡ ngại, 20 năm gìn giữ nay bị người ta lột ra hết, mà hắn còn kể lại vô cùng bình thản...
 - Anh thay quần áo cho tôi?
 - Đúng!_ Hắn bình thản trả lời
 - Trên người tôi đều bị anh thấy hết từ đầu đến cuối?
 - Ừ!
 - Bốc phét! Nhìn thấy hết sao lại không thấy ấn ký bên ngực phải của tôi?
 - Là bên trái! Ta cũng muốn hỏi nàng một chút, nàng không phải người của Thủy tộc tại sao lại có ấn ký đó? Người có thiên mệnh trở thành Thủy Thần mới có thứ đó.
 - Thủy... Thủy Thần? Tôi không biết! Khi sinh ra đã có nó rồi...
 - Đám phàm nhân kia không tìm tới nàng sao?
 - Đâu có ai đâu... Chỗ của tôi ở mọi người đâu có thần quỷ gì, chỉ đi làm kiếm tiền đã đủ bù đầu rồi hơi đâu lo mấy thứ tào lao đó...
 - Nàng làm sao lại ở cùng Hắc Tử?
 - Hắc Tử nào?
 - Con linh miêu của ta!
 - Anh muốn nói đến Miu Miu hả? Nó là... Khoan! Là của anh sao?
 - Đó linh sủng của ta!
 - Không thể nào! Nó rõ ràng sống từ rất lâu cùng với Già Làng ở trong bản, lúc tôi tới đó nó mới theo tôi, nhưng nó sao có thể là của anh được chứ?..
 - Khắp tam giới ai cũng đều biết nó là linh sủng của ta!
 - Chẳng lẽ chính nó mang tôi tới đây? Nơi đây có thể là nơi thông tới nơi tôi ở, có thể xuyên qua một thời không khác sao? Rốt cuộc Nguyệt Cốc này còn bao nhiêu bí mật?
 - Tại sao Hắc Tử lại phải mang nàng tới đây? Nguyệt Mai! Nói ta biết nàng thực ra là ở nơi kỳ quái nào?





Chương 8: Dậy sóng

 ”Ta cứ nghĩ giấc mộng nào rồi cũng tan, nên chỉ muốn chìm vào trong mộng, nhưng đó cũng tức là ta sẽ không bao giờ tỉnh lại, nếu ta tỉnh lại thì chỉ có nguyên nhân duy nhất là nàng”...

 * * *
 Dạ Thần nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt này vô cùng kiên trì... Nguyệt Mai cuối cùng cũng phải thở ra một hơi dài, bắt đầu giải thích qua chiếc smart phone...
 - Tôi nói qua về điện thoại anh cũng hiểu phần nào rồi phải không? Nơi tôi ở là một thời không khác, có thể là tương lai, cũng có thể là ở một thế giới hoàn toàn xa lạ...
 - Nàng...

 Đang định nói thì bỗng chiếc chuông gió đinh đang rung rinh trước gió làm hắn nhíu mày thái độ rõ ràng là không vui
 - Có chuyện gì vậy?
 - Có người vào trong Nguyệt cốc...
 - Anh nói cứ như không ai được vào trong đây vậy...
 - …
 - Im lặng là sao? Nhìn gì mà ghê thế? Cười cái xem nào?..
 - Nàng nằm đó!.._ Hắn nói rồi quay lưng rời đi!
 - Anh không định trả lại áo lót cho tôi à? Tôi còn có mỗi cái đó thôi đấy!_ Nguyệt Mai hét lên mặt nàng vẫn cứ nóng bừng

 Dạ Thần nhìn lại vật mình đang cầm trên tay rồi nhét luôn vào trong tay áo cố tình để nàng mặt đỏ bừng hét ầm ĩ ở đằng sau... Miệng hắn khẽ nhấc lên đầy thích thú...
 * * *
 Chiếc xe ngựa của Thiên Vũ đã đến địa phận của Nguyệt cốc nhưng hắn vẫn thản nhiên ngồi trên xe nhìn tốp người kia đang kéo nhau vào trong... Lam Yến nôn nóng hối thúc hắn
 - Ngươi không định vào sao?
 - Ta không ngốc!
 - Anh nói anh không ngốc vậy anh đến đây làm gì?
 - Đệ đoán xem?
 - Tìm tung tích Điểu Thần? Tra án?
 - Đều sai, ta đến để xem Quỷ Vương đại khai sát giới...
 - Ngươi có phải người trong Vương thất không vây?
 - Hỏi thừa!
 - Vậy tại sao bọn họ liều mạng vào trong đó tìm tung tích Điểu Thần, còn ngươi ngồi ngoài chờ xem Quỷ Vương giết người?
 - Ta nói rồi! Ta không ngốc...
 - Ngươi... Vậy sao ngươi lại để Tâm Vũ và Tiểu Hà vào trong đó?
 - Tâm Vũ? Hắn giống người thông minh sao?
 - Ngươi...
 - Đệ nghĩ Điểu Thần sẽ chờ người đến tiếp giá sao? Hồng Lạc quả giờ đã có chủ, bọn họ tới là muốn nhân lúc Quỷ Vương mới thức dậy còn suy yếu muốn lấy Tinh Mệnh Hỗn Nguyên, chúng tưởng Quỷ Vương nay đã không còn như xưa...
 - Sau hai ngàn năm ngủ vùi hắn sao có thể khôi phục trong vòng mấy ngày được?
 - Đúng là không còn như xưa, mà là lợi hại hơn xưa... Ta nói rồi! Cả tam giới hợp lại cũng không phải là đối thủ của hắn.
 - Vậy ngươi đến đây làm gì?
 - Góp vui!
 - Ngươi! Biến thái!..
 - Ta sợ rằng, khắp thiên hạ này ai ai cũng biết đệ cũng biến thái cùng ta...
 - Ngươi...
 - Yên tâm đi! Hắn là Quỷ Vương nhưng con người hắn trước giờ chỉ ghét kẻ khác tới làm phiền thôi, chúng ta nếu không phạm vào hắn sẽ không có vấn đề gì, nếu hắn đại khai sát giới không chờ tới ngày hôm nay...
 - Ừ!
 - Đừng lo lắng!
 - Con người ngươi thật lạ! Rõ ràng rất hiểu biết nhưng miệng toàn nói những câu làm người khác giật gân, ngươi rốt cục là người như thế nào?
 - Đệ muốn ta là người như thế nào?
 - Hả?
 - Nếu có thể bình tĩnh suy xét, ta đảm bảo đệ không thua kém ai... Làm người đừng quá nhân từ có biết không? Nếu đệ nhân từ sẽ tạo điều kiện cho người khác ám toán đệ, đôi khi tấn công là cách đề phòng tốt nhất!
 - Tại sao lại nói với ta những điều đó?
 - Vì đệ là người của ta...
 - Đừng nhắc chuyện đó ra được không?
 - Được! Nhưng mà... Ta muốn hỏi đệ, không thấy khó chịu sao?_ Hắn ghé sát vào bên tai nàng rồi hỏi với giọng điệu đầy mờ ám
 - Hả? Khó chịu gì?
 - Theo đệ thì khó chịu gì?
 - Ngươi...
 - Võ công của Tiểu Hà thật quen mắt nha!..
 - Ngươi muốn gì?
 - Rất đơn giản, làm người của ta!
 - Mơ trái mùa rồi cưng!
 - Điểu Thần Các giết người diệt khẩu, nếu họ biết người còn sống thì sẽ như thế nào đây ta?
 - Ngươi biết hết?
 - Người của Điểu Thần các chỉ một hơi thở cũng toát ra phong thái tiên nhân, giữa hai người và họ có bí mật gì ta không hề biết, cũng không tò mò, bí mật ai cũng có, nhưng đừng nên có quá nhiều đệ hiểu không?
 - Ngươi biết được những gì?
 - Ta chỉ đoán thôi, không biết chắc chắn...
 - Ngươi... Ngươi có thể lừa ta mà!
 - Ta có thể lừa người khắp thiên hạ, nhưng sẽ không lừa đệ...
 - Tại sao?
 - Với đệ ta không cần phải dùng tới mấy trò đó...
 - Ngươi...
 - Đệ thông minh, tài trí chỉ cần bình tĩnh một chút hiểu không? Nếu gặp phải chuyện không thể giả quyết thì đừng manh động, nếu không biết phải đối phó thế nào hãy im lặng quan sát, không được để đối phương thấy một tia lo lắng nào từ đệ...
 - Nói mấy thứ đó làm gì?
 - Khi nào đệ có thể làm được những gì ta yêu cầu đệ sẽ biết! Còn bây giờ chúng ta đi vào trong xem kịch hay...

 Hắn đứng dậy định rời khỏi thì Lam Yến bỗng nhanh tay kéo hắn lại, nhìn thẳng vào mắt hắn mà hỏi
 - Ngươi không định rời bỏ bọn ta chứ?
 - Tiểu Yến..._ Đôi mắt hắn chan chứa tình cảm nhìn nàng
 - Có phải ngươi có việc khó xử? Ngươi có phải mắc bệnh nan y không thể chữa?..
 - ???
 - Những tình tiết câu nước mắt này xuất hiện trên truyền hình mấy chục năm nay rồi, chúng ta là những con người thực tế, dù ngươi chạy trốn thì cũng có ngày ngươi đối mặt với nó thôi, ngươi chạy trốn nó chỉ làm mất đi tự tin của bản thân mà thôi, đến lúc đối mặt trở lại ngươi sẽ thua nó một nước hiểu không?
 - Tiểu Yến à! Nghĩ quá nhiều sẽ biến thành ngốc đó! Mấy đạo lý đó rất hay, nhưng ta sợ bản thân không có cơ hội dùng đến nó...

 Hắn mỉm cười rồi nắm lấy tay nàng, kéo ra khỏi xe tiến thẳng vào trong Nguyệt cốc, bàn tay hắn thon dài nhưng vẫn to hơn tay của nàng, vì dù sao hắn cũng là nam nhân, nhưng bàn tay tưởng chừng như chỉ để cầm bút đánh đàn thì dường như có cả những vết trai sạn do luyện võ, nếu không chạm vào thì không thể biết được, nó rắn chắc như thế nào... Hắn nhìn thì giống loại nam nhân yếu đuối, nhưng thật ra thì hoàn toàn ngược lại, có phải hay không hắn rất biết cách che giấu? Người ta nói hắn cổ quái, nhưng thật ra hắn rất chính chắn, suy nghĩ thấu đáo, nhìn vào đại cục... Bên hắn nàng vô hình cảm cảm thấy bản thân thêm mười phần tự tin, đôi khi nàng cũng nghĩ chỉ cần có hắn ở bên nàng chẳng sợ gì hết... Chỉ vẻn vẹn có vài ngày niềm tin của nàng đã đặt hết ở hắn, có lẽ do nàng là người gần hắt nhất, nên sẽ hiểu hắn nhiều hơn người bình thường chăng?
 Cả hai cước bộ vô cùng thong dong, như là nắm tay ngắm cảnh dạo chơi vậy, chẳng thèm màng đến thế sự nữa...
 - Đại ca!_ Tâm Vũ cùng Tiểu Hà chạy tới chỗ họ

 Vừa nhìn thấy cảnh vô cùng quen thuộc kia cả hai như đã quen trong mấy ngày qua, những cử chỉ thân mật hơn còn có chứ đừng nói chỉ có nắm tay... Cơ hồ bây giờ cả Lạc Điểu quốc đều biết Điềm Vương gia thu nạp một nam sủng, ân ân ái ái không rời...
 - Bọn họ đi hướng nào?_ Thiên Vũ hỏi
 - Đúng như huynh dự đoán! Họ tới Ám Nguyệt Cung...
 - Chúng ta đi!
 - Đi đâu?_ Tâm Vũ và Tiểu Hà đồng thanh hỏi rồi quay sang gườm nhau
 - Yến đệ nói xem nào!_ Hắn liếc sang nàng ánh mắt đầy nham hiểm
 - Tới chỗ Hồng Lạc quả!_ Lam Yến trả lời
 - Đúng là đệ hiểu ta nhất! Chúng ta đi!
 - Yến gia tại sao chúng ta đến đó? Chẳng phải họ đều kéo nhau đến Ám Nguyệt Cung sao?
 - Đến đó chờ hắn xuất hiện, đến lúc đó chúng ta mới có thể có cơ hội ra khỏi đây!
 - Hắn sẽ tìm chúng ta sao?
 - Chắc chắn!_ Thiên Vũ trả lời...

 Vậy là bốn người bọn họ tiến về phía ôn tuyền, trong khí đó trước Ám Nguyệt Cung đã hội tụ rất nhiều nhân vật lợi hại bên trong... Bọn họ ai lấy đều vô cùng hừng hực sĩ khí muốn giao chiến tiêu diệt Quỷ Vương, tiên, ma , nhân đều đủ cả... Tất cả chỉ có một mục đích hợp lực tiêu diệt Quỷ Vương, kẻ thù chúng của tam giới...
 Bọn họ đều sẵn sàng chiến đấu, đang định lên tiếng gọi Quỷ Vương ra mặt thì bóng dáng nam nhân mặc y phục trắng được thêu lên con chim màu đen, u ám, ử rũ, tà ác và đầy oán hận... Mái tóc trắng tung bay cùng tà áo, làm điểm cộng thêm cho phong thái ung dung của hắn, khuôn mặt băng lạnh không lộ ra một chút gì mang tên cảm xúc, trong đám người đó đa phần đều là thân nhân của những tử sĩ nằm xuống chiến trường tam giới hơn hai ngàn năm trước, bọn hạ lần đầu tiên nhìn thấy dung nhan như được họa lên của hắn, mọi đường nét trên khuôn mặt hắn như mê hoặc chúng sinh, đôi mắt phượng như vực sâu không đáy, như đêm đông u oán tĩnh mịch...
 Không ít nữ nhân ở đây chưa đánh đã ngây người trước vẻ đẹp yêu nghiệt của hắn, tam giới có Điềm Vương của Lạc Điểu hoàng triều có vẻ đẹp tựa thiên tiên làm điên đảo chúng sinh, nay có Quỷ Vương mang vẻ đẹp mê hoặc, băng lãnh...
 - Các ngươi biết mình đang đứng ở đâu không?_ Hắn bình thản hỏi
 - Quỷ Vương! Hai ngàn năm trước ngươi sát hại chúng nhân tam giới, tội ác tày trời, nay chúng ta đến là để báo thù cho những người đã chết dưới tay ngươi!_ Một người lên tiếng vạn người ùa theo tung hô...
 - Hai ngàn năm? Đã muốn báo thù sao không báo thù sao không đến từ hai ngàn năm trước để ta diệt các ngươi luôn một thể_ Hắn nói tỉnh bơ mặt không biến sắc
 - Ngươi...
 - Một là các ngươi cút ra ngoài ngay bây giờ, hai là không bao giờ trở ra được ta không có nhiều thời gian với các ngươi_ Hắn nói
 - Haha Quỷ Vương, ngươi tưởng ngươi còn như xưa sau hai ngàn năm ngủ quên sao? Bọn ta dễ bị người lừa như vậy sao?

 Hắn bỗng nhiên nhếch mép cười nhìn đám người trước mặt, ánh mắt từ băng lạnh trở thành hứng thú nhìn đám người trước mắt... Không khí xung quanh bỗng nhiên ngập tràn mà khí, đám người trước mặt ai lấy đều rùng mình bất an...
 Theo như truyền thuyết Quỷ Vương là một kẻ băng lãnh, tà ác, trên mặt hắn không bao giờ xuất hiện nụ cười, nếu nụ cười trên mặt hẵn xuất hiện tức là hắn đang hứng thú, mà hứng thú duy nhất của hắn chính là giết người, chỉ cần khiến hắn hứng thú chẳng cần biết là tiên, ma hay phàm nhân kẻ đó cũng sẽ thành cát bụi...
 - Tất cả các ngươi có thể rời đi! Trừ hắn!_ Hắn nói rồi chỉ vào người đại diện phát ngôn kia
 - Giáo chủ!_ Một đám người kéo tới bên người bị hắn chỉ vào

 Tất cả bọn người vừa rồi còn hừng hực sĩ khí nay đã bỏ chạy mất dạng, chỉ còn đám người thân tín của kẻ được gọi là giáo chủ kia ở lại...
 Dạ Thần giờ ngừng cười, trong chớp mắt hắn đã xuất hiện trước mặt tên giáo chủ tu tiên ngu ngốc kia, đánh bật mười mấy tên vừa đứng chắn ra ngoài, hắn lạnh lùng nhìn tên ngu ngốc trước mặt mình, rõ ràng sợ hãi mà vẫn còn tỏ vẻ anh hùng trước mặt đám hạ nhân
 - Ta hỏi ngươi! Thủy Thần cung do ai đứng đầu?
 - Ngươi... Tên đại ác ma kia, hai ngàn năm trước Thủy Thần Thủy Nguyệt đã bị ngươi đánh tan hồn phách, Thủy Tộc chỉ có người là hậu nhân duy nhất, ngươi còn muốn hỏi gì nữa? Thủy tộc có cừu oán gì mà ngươi lại muốn đuổi cùng giết tận chúng ta?
 - Ngươi là người của Thủy tộc?
 - Đúng! Ta là tộc nhân Thủy tộc...

 Dạ Thần nhìn người đàn ông trước mắt, xé vạt áo trước ngực hắn nhưng không hề có ấn ký xuất hiện, chỉ thấy một hình xăm hoa thủy vũ trước ngực của hắn... Rút từ trong tay áo một đóa hoa thủy vũ, Dạ Thần đưa ra ngay trước mắt kẻ đang bị hắn uy hiếp
 - Hoa thủy vũ?
 - Đúng! Nói cho ta biết! Ấn ký hình ngọn sóng có phải chứng minh thân phận Thủy Thần kế nhiệm?
 - Nói bậy! Khắp thiên hạ ngoài Thủy Thần Thủy Nguyệt không thể có người thứ hai có ấn ký đặc biệt đó...
 - Chẳng Phải Điểu Thần cũng có ấn ký thiên mệnh sao?
 - Thủy tộc chúng ta không giống họ, họ thuộc thần tộc... Chúng ta chỉ chọn lựa người có bản lĩnh nhất đứng lên làm thần chủ, không phân biệt xuất thân... Thủy Nguyệt thần chủ thì khác, một nửa dòng máu của người là của Nguyệt Thần, nữ chiến thần đỉnh thiên lập địa vang danh thần tộc... Thủy tộc chúng ta từ khi chào đón Thủy Nguyệt thần chủ, xuất hiện một loài hoa lạ màu xanh, phát hưng thủy tộc gia nhập thần tộc, chính là đóa Thủy Vũ trên tay ngươi...

 - Hắn không nói gì nữa chỉ im lặng quay lưng rời đi
 - Ngươi không giết ta?
 - Câu chuyện của ngươi cứu ngươi một mạng...
 - Quỷ Vương! Ngươi có thể cho ta thủy vũ hoa trên tay ngươi?
 - Chẳng phải ngươi là người Thủy tộc sao? Thủy Cung chẳng lẽ không có nó?
 - Sau khi Thủy Thần hồn phi phách tán, người của Thần tộc đã tới hủy hết Thủy vũ hoa trong Thủy Thần Cung, nó từ đó bị liệt vào hoa cấm của tam giới, hai nghìn năm qua nếu không phải Thủy tộc vẫn giữ tục xăm hình hoa thủy vũ lên tộc nhân thì chúng ta cũng sẽ không biết trên đời còn tồn tại loài hoa đó...
 - Nhận lấy! Ta không muốn giết người... Nói với kẻ đã tụ hợp các ngươi ”Tinh Mệnh Hỗn Nguyên” không còn trong tay ta nữa, đừng phí công vô ích, các người không phải đối thủ của ta...
 - Ngươi...

 Chưa kịp nói gì thêm thì Dạ Thần đã biến mất ngay trước mặt hắn, hắn băn khoăn nhìn vào bông hoa trên tay mình, kẻ đó được mệnh danh là ác ma ám ảnh tam giới nhưng sao hắn không thấy cái khát máu mà người ta hay hình dung về kẻ đó?..
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polly po-cket